bị người đời chữi mắng.
- Chuyện ở Giang Nam, ngươi nên thương lượng cùng Tiêu đại nhân.
- Ta nhớ rõ.
- Chỉ là ta nghĩ A Trạch nhất định sẽ chiếm thế chủ động, ta sớm thấy
Tiêu đại nhân là người không gì không dám làm, A Trạch phải hung hăng
bức ép hắn, để hắn mưu tính không lộ chút sơ hở, để hắn nắm chặt nơi mấu
chốt nhất, nhân tài thế này mà không trọng dụng, chẳng phải thật có lỗi với
hắn?
- Được, ta nhớ rõ.
Triệu Đạc Trạch thích nhìn Dao Dao tính kế người khác, đặc biệt là giúp
hắn tính kế người khác, ngọt ngào chảy vào lòng, sao hắn có thể không để ý
Dao Dao, sao có thể không yêu nàng.
- Còn có nha, ở Giang Nam có rất nhiều mỹ nhân, ngươi cũng đừng quên
ta đang mang thai rất vất vả.
- Ta nhớ rõ.
- Không được đến gần mỹ nhân, thấy người xinh đẹp hơn ta, người phải
tự mặc niệm mười lần, Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao
đều là ảo ảnh, ảo giác.
- Được.
Triệu Đạc Trạch cong khóe môi, cánh tay càng siết chặt, nếu không phải
hắn lãnh binh xuất chinh, ở kinh thành cần người lưu lại, thì hắn đã dẫn
Dao Dao cùng đi, thấp giọng lặp lại:
- Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao đều là ảo ảnh, ảo
giác.