Nếu không có Dao Dao, Triệu Đạc Trạch không dám nghĩ hiện giờ hắn
sẽ là bộ dạng gì.
Có đôi khi hắn nhớ lại vài lần nghìn cân treo sợi tóc, toàn thân đầy mồ
hôi lạnh, hắn càng thêm quý trọng ngày tháng hạnh phúc bên nàng.
- Ngươi thích ta, hay là muốn báo ân?
- Thích nàng, yêu nàng.
Triệu Đạc Trạch thâm tình nói:
- Chỉ thích một mình nàng, thích mọi thứ thuộc về nàng.
- Được rồi, ngươi có thể đi rồi.
Khương Lộ Dao đá chân Triệu Đạc Trạch:
- Ta cùng hài tử trong bụng ở kinh thành chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch áy náy nói:
- Ta có thể sẽ không thấy nàng sinh sản…
- Nghe nói nữ nhân sinh hài tử nhìn rất xấu, ta không muốn để ngươi
nhìn thấy ta xấu.
Tiếc nuối nhất định là có, nhưng người sống cả đời sao có thể mọi
chuyện đều như ý?
Khương Lộ Dao nhìn hắn nói:
- Cười đi, ta thích nhìn A Trạch tươi cười, mỗi tối, ta sẽ nhớ ngươi tươi
cười như mộng, A Trạch, chúng ta đã rất hạnh phúc, hạnh phúc quá sẽ bị
ông trời ghen ghét. Phụ mẫu, ca ca cùng tẩu tử, còn có tổ phụ tổ mẫu đều ở
đây, ngươi còn lo lắng ta chịu không nổi sao?