- Chỉ cần nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ta sinh ra cốt nhục của chúng ta, ta sẽ
tràn đầy động lực, ta muốn sinh hài tử cho A Trạch.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch cay khóe mắt, cười sáng lạn:
- Dao Dao, chờ ta.
- Ừ.
- Nhất định phải chờ ta.
- Nhất định, chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch hôn môi Khương Lộ Dao, rồi xoay người xuống xe
ngựa. Ngồi lên lưng ngựa, hắn chạy quanh xe ngựa hai vòng, rồi giục ngựa
giơ roi đuổi theo binh sĩ Thần Cơ Doanh.
Năm ngàn binh sĩ giúp Triệu Đạc Trạch tranh dân tâm bá tánh trong
thiên hạ.
Hiện giờ hắn đã có thê nhi, không thể giống như trước kia xử sự tùy ý,
hắn phải cho Dao Dao trải qua cuộc sống thật tốt đẹp.
Lần này tới Giang Nam, hắn không được phép sai lầm.
Đến khi không còn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao mới sai
người đánh xe hồi kinh.
Con đường rất bình thản, Khương Lộ Dao không cảm thấy xóc nảy, nàng
vuốt ve bụng nhỏ, hơi buồn ngủ.
Gần đây nàng rất dễ ngủ, lần này mang thai, hài tử rất ngoan, rất ít lăn
lộn nàng, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là thích ngủ.