- Ừ, ta nghe Dao Dao, tuyệt đối không nhắc hay nhiều lời về vụ tam
hoàng tử tự thiêu.
- Gần đây người đừng tiến cung, lúc này hoàng thượng dễ dàng bạo nộ,
không chừng sẽ giết người, nếu hoàng thượng triệu kiến…phụ thân, phải
nhớ rõ nói nhiều chuyện phong nguyệt, chuyện triều chính không được đề
cập tới. Dù sao hoàng thượng cũng không trông cậy người có thể nhìn rõ
thế cục trong triều, ngoài ra không cần tự đưa nước trà, thức ăn cho hoàng
thượng. Những việc này có người khác làm.
- Ừ.
Khương nhị gia thiếu chút nữa đã đi tìm quyển vở ghi lại những gì
Khương Lộ Dao nói.
Khương nhị gia đầu óc không đủ dùng, nhưng vẫn biết ai thiệt tình đối
đãi với hắn, ai có khả năng hại hắn, chỉ có Dao Dao sẽ không bao giờ hại
hắn.
Dao Dao nói rất nhiều chuyện, hắn không hiểu được, chỉ là không hiểu,
không phải có ý nghĩa là hắn sẽ không làm theo lời Dao Dao nói.
- Còn nữa ta có giáo người mấy phương pháp cấp cứu, người nhất định
phải nhớ rõ, nếu gặp phải lúc hoàng thượng bị kích thích khó thở, người
liền tiến lên hỗ trợ, ta là nói trong tình huống khẩn cấp, nếu không đừng
dùng.
- Không phải Dao Dao đã nói, cái gì cũng không cho ta quản sao?
- Nếu chẳng may hoàng thượng vì tức giận mà bệnh nặng hoặc là…Đối
với Đại Minh triều không phải là chuyện tốt, bắc cương bất bình, Giang
Nam hỗn chiến, thiên hạ sẽ đại loạn. Có một câu nói thà làm chó thời bình,
không làm người thời loạn, hiện giờ thực lực của A Trạch cùng chúng ta
không đủ bảo đảm bình an. Có thể không chiến loạn là tốt nhất.