Khương Lộ Dao có tàn nhẫn, cũng không muốn Trung Nguyên hỗn
chiến.
Nếu Khương nhị gia có thể cứu được hoàng thượng lúc tức giận mà khó
thở, cứu giúp hoàng thượng là chủ yếu.
Hoàng thượng có tật xấu là tức ngực khó thở, còn có suyễn là tai hoạ
ngầm, Khương Lộ Dao thỉnh tẩu tử chút nước dược kìm hãm bệnh này,
nàng kết hợp với công cụ hiện đại là bình xịt nhỏ giao cho Khương nhị gia.
- Người cầm đi, nếu hoàng thượng triệu kiến người, người phải nhớ là
lấy ra tự xịt bản thân hai cái, rồi nói gần đây người hay thở trầm trọng,
ngực đau, khí đoản, cảm thấy thở dốc khó khăn.
- …Được.
Khương nhị gia tò mò tiếp nhận bình dược, mặt sau còn có một cái túi
hơi, rất thú vị, hắn nhéo túi hơi một cái, bình dược phun ra "hơi nước"
- Thú vị, thú vị.
- Phụ thân.
Khương Lộ Dao xụ mặt hỏi:
- Chơi rất vui sao?
- A, không vui.
Khương nhị gia lập tức thu hồi bình dược:
- Ta hiểu ý tứ của Dao Dao, ở trong cung mang theo dược là kiêng kị, ta
tự xịt chính mình, về sau lại dùng cho hoàng thượng cũng có thể nói rõ
được, có phải không, Dao Dao? Thật ra phụ thân ngươi rất thông minh nha.