- Chỉ là thân thể của ngươi…
- Cho dù nhi thần chỉ có một ngày làm hoàng đế, thì nhi thần vẫn là
hoàng đế, nhi thần đã làm thái tử mười mấy năm, mưu hoa kiên trì lâu như
vậy, nếu nhi thần không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhi thần không cam
lòng. Mẫu hậu, nhi thần cầu người hổ trợ nhi thần một tay.
- Không phải ta ngăn cản ngươi, ta có nằm mơ cũng mơ thấy ngươi ngồi
trên ngôi vị hoàng đế, chỉ là cho dù ngươi có được ngôi vị hoàng đế, ngươi
tính truyền cho ai? Vô duyên vô cớ tiện nghi người ngoài.
- Sẽ không.
Thái tử nói:
- Tần vương phi y thuật chỉ có như vậy, nhi thần biết một người có thể
giúp nhi thần lưu lại nhi tử nối dõi, chỉ là người này, lấy thân phận hiện tại
của nhi thần không có cách nào có được nàng, mẫu hậu, cục diện hiện giờ
nếu không tranh đua, nhi thần cùng người sẽ bị phụ hoàng phế đi, chẳng lẽ
người hi vọng nhi thần sẽ giống tam hoàng huynh chết oan chết uổng?
Hoàng hậu lùi lại hai bước, ngã ngồi trên ghế:
- Để ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại.
- Nếu người cứ do dự, nhi thần liền đi thỉnh tội với phụ hoàng, nói tam
hoàng huynh là nhi thần thiêu chết.
Thái tử bước ra bên ngoài:
- Phải ngồi chờ chết, còn không bằng chết quang minh chính đại.
- Trở lại, ngươi trở lại.
Hoàng hậu sai người túm chặt thái tử: