- Dù sao cũng phải có kế hoạch chu toàn mới được, tùy tiện nói bức
Quân thoái vị, ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi mấy năm nay ngồi trên ngôi vị
hoàng đế rất dễ dàng? Ngươi có biết hay không, năm đó ngay lúc nguy
hiểm nhất, phụ hoàng ngươi vẫn cố nhịn trôi qua, hoàng nhi không thể vì
phụ hoàng ngươi đã lão mà coi khinh hắn. Hoàng nhi hãy nói với ta, ngươi
tính thế nào? Có bao nhiêu người có thể sử dụng? Có bao nhiêu đại thần có
thể theo ngươi?
Bức Quân thoái vị không phải là kết quả, quan trọng nhất chính là các
đại thần phải thừa nhận thái tử có thể kế thừa ngôi vị đế vương.
Thái tử đem kế hoạch của hắn nói kỹ càng tỉ mỉ, sau khi truyền ra tiếng
gió thái tử sẽ bị phế, thái tử vẫn luôn chuẩn bị kế hoạch để phản một kích,
kế hoạch đăng cơ bức Quân thoái vị.
Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ, đúng là không thấy có gì sơ sót, thái tử
mưu hoa có thể nói chu đáo tinh tế.
Thái tử nói:
- Nếu thiên mệnh ở bên phía nhi thần, tất nhiên chuyện này có thể thành,
nếu thiên mệnh không ở đây, nhi thần có chết cũng không tiếc.
Ít nhất hắn đã từng tranh, từng nỗ lực, thất bại cũng chỉ vì thiên mệnh
không ở chổ hắn, cũng không giống bây giờ như cá nằm trên thớt bị người
tính kế.
Đám huynh đệ của hắn như lang như hổ, hận không thể lập tức kéo hắn
xuống ngựa, hận không thể dẫm chân lên hắn.
- Mẫu hậu, nhi thần không phải đại ca, u sầu bệnh tật mà chết, cũng
không muốn khuất nhục vô năng, để người khác giẫm đạp.
- Không cho nói chết, hoàng nhi, chúng ta sẽ sống, sống trong phú quý.