- Thần thiếp nghĩ tân sinh hài tử có thể giúp thái tử phi đổi vận? Thân thể
của thái tử cũng không phải không thể lưu lại nhi tử nối dõi, thân thể thái tử
phi cũng rất tốt, vậy mà bọn họ vẫn không có động tĩnh, hoàng thượng
ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng sốt ruột, thần thiếp cũng
vậy, nhưng nói ra, lại khiến thái tử phi khóc lóc nỉ non.
Thái hậu nương nương trầm ngâm một lúc lâu:
- Cũng không phải là không được, chỉ là hài tử quá nhỏ, ai gia sợ tổn
thương hài tử, sẽ tổn thương Vĩnh Ninh hầu thế tử, đừng nhìn Vĩnh Ninh
hầu thế tử cái gì cũng không thèm để ý mà lầm, cả ngày trừ ăn nhậu chơi
bời ra, nhìn như kẻ lỗ mãng, nhưng thật ra trong lòng luôn có chừng mực,
rất để ý người chí thân. Nhi tức của hắn không sợ nguy hiểm sinh hạ một
đôi tôn tử, là lúc hắn cao hứng nhất, nếu vì tiến cung mà nguội lạnh...Ai gia
không còn mặt mũi gặp Gia Mẫn quận chúa, nghe nói Gia Mẫn quận chúa
cũng rất đau tích tằng tôn.
Ở Đại Minh triều trong dân gian có một loại cách nói, quá kế hay ghi tạc
dưới danh nghĩa của mình làm nhi tử nối dòng, chung quy vẫn là hài tử của
người khác, nhưng nhi tử nối dòng sinh hạ tôn tử, nếu dưỡng bên người của
mình, cũng không khác gì thân tôn tử.
Tuy Gia Mẫn quận chúa không đem tằng tôn tử nuôi dưỡng bên người,
nhưng cũng thường xuyên đi thăm, luôn quan tâm.
Vì chuyện hoán tử, thái hậu trước sau vẫn cảm thấy lão Tần vương thua
thiệt Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu.
Gia Mẫn quận chúa cả đời vô tử, thật vất vả mới có được tằng tôn tử, thái
hậu phải thận trọng, vì bọn họ mà suy xét.
- Hiện giờ cuối thu mát mẻ, sao có thể bị cảm lạnh? Huống chi trong
hoàng cung có không ít nô tài hầu hạ, hài tử để Tiêu thị ôm, người còn
không yên tâm?