Hoàng hậu lau chùi khóe mắt:
- Mẫu hậu, thần thiếp chỉ muốn thái tử phi lây dính chút không khí vui
mừng.
Thái hậu thở dài một hơi, vẫn rất yêu thương thái tử, cũng biết gần đây
mọi chuyện đều không tốt, nếu có khả năng, thái hậu cũng không muốn
hoàng thượng phế thái tử.
Nếu thái tử phi có thai, có lẽ hoàng thượng sẽ nghiêng về thái tử, không
chừng thái tử có thể chịu đựng qua nguy cơ này.
Thái hậu lo lắng cho thái tử, cũng lo lắng cho hoàng đế, phế thái tử, tổn
thương tình phụ tử, thái tử không ổn, hoàng đế có thể ổn sao?
Hoàng đế tuổi tác đã cao, không chịu nổi lăn lộn, hoàng đế rất thích nói
chuyện cùng Khương nhị gia, là vì Khương nhị gia thuần túy, không yêu
cầu đòi hỏi gì từ hoàng thượng.
Khương nhị gia sẽ nói một ít chuyện thú vị nơi phố phường, hoàng đế có
thể khuây khỏa một chút.
- Ai gia có thể hạ chỉ để Tiêu thị ôm hài tử tiến cung, chỉ là, người đi
theo bên người Tiêu thị phải thật chú ý, hài tử là quan trọng nhất, ngươi
hiểu không?
- Thần thiếp hiểu.
Hoàng hậu vô cùng cảm kích thái hậu, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể
nắm giữ Tiêu thị cùng hài tử của nàng vào tay.
Từ trong miệng thái tử, hoàng hậu hỏi thăm được tin tức, người duy nhất
có thể cứu thái tử chính là Tiêu Chước Hoa, thái tử cũng từng nói cao nhân