- Tiêu khanh? Hắn có tài học thật sự bất phàm, chỉ là trẫm coi trọng tính
tình của ngươi, tôn tử của ngươi giống ngươi là tốt nhất.
Hoàng đế chậm rãi nói:
- Khương lão nhị, hôm nay trẫm gọi ngươi tới, trừ hỏi một chút tin tức
bên ngoài ra, trẫm còn có một chuyện muốn phó thác cho ngươi.
Sắc mặt Khương nhị gia nổi lên chua xót:
- Người hiểu thần mà, tay không thể xách, vai không thể khiêng, người
bảo thần ăn nhậu chơi bời còn được, có chuyện đại sự, người thật sự không
nên tìm thần...
- Lúc ngươi có thể để cho Dương Soái nhập thân, thì chuyện này chỉ có
ngươi mới có thể làm.
- Hoàng thượng...
Khương nhị gia khổ bức nhận mệnh, năm đó hắn thật sự chỉ muốn trả thù
Dương môn thái quân, không ngờ hiện giờ lại không thoát thân được.
- Người nói đi.
- Sau khi rời cung, lập tức đi Đại Đồng.
- Đi Đại Đồng?
- Đúng vậy, là đi Đại Đồng, lấy khí thế đối phó Dương môn quả phụ, bắt
giữ tổng binh Đại Đồng cho trẫm, lưu lại một bộ phận nhân mã trấn thủ Đại
Đồng...Không được, ngươi đem toàn bộ binh mã của tổng binh Đại Đồng
về đây cho trẫm.
- Nhưng không phải người có đại doanh Kinh Giao sao? Còn cần trấn
binh Đại Đồng?