định sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu bị Dương gia cổ động sinh ra ý
phản, cục diện sẽ không thể thu thập.
Nói cách khác lực lượng này là một thanh kiếm hai lưỡi, ngoài giết địch
còn có khả năng thương tổn chính mình.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ không lựa chọn như vậy,
có lẽ Khương Thừa Nghĩa có thể khiến hoàng thượng nắm giữ một phần
thắng lợi.
Khương nhị gia từ biệt hoàng đế ra tới cửa cung, đáng lẽ hắn phải trực
tiếp ra khỏi thành, nhưng hắn lại về Vĩnh Ninh hầu phủ, thị vệ theo hắn rất
bất đắc dĩ:
- Hoàng thượng muốn thế tử gia trực tiếp đi Đại Đồng.
- Ta phải chuẩn bị chút đồ vật, còn phải cáo biệt tiểu tôn tử.
- Hoàng thượng ý tứ...
- Hay là ngươi tiến cung đi hỏi hoàng thượng?
- ...
- Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thành, không cần ngươi thúc giục, sẽ không
trì hoãn chuyện của hoàng thượng.
Khương nhị gia tự biết chỉ số thông minh không đủ, lần này rời kinh
luôn có một loại cảm giác không ổn.
Nếu hắn không đi hỏi ý kiến của Dao Dao, trong lòng không yên,
Khương nhị gia cũng sợ kinh thành xuất hiện biến cố.
Hôm nay nhìn ý tứ của hoàng thượng, kinh thành có biến vô cùng cao.