gạo, tổ mẫu của ngươi lại là quận chúa, rất quen thuộc hoàng cung, đừng
thấy tổ phụ ngươi luôn bị tổ mẫu ngươi khi dễ mà lầm, dù sao hắn cũng là
tam đại danh tướng, thanh danh vẫn dùng tốt, ta ở kinh thành... Không ít
lần dùng tên tuổi của hắn đi hù dọa người khác.
Khương Lộ Dao nhìn ra cửa, sắc mặt Vĩnh Ninh hầu thật xuất sắc, nếu
không phải Gia Mẫn quận chúa túm chặt hắn, có lẽ hắn đã xông tới tán
Khương nhị gia hai bạt tay, dám bại hoại thanh danh Vĩnh Ninh hầu,
Khương nhị gia tuyệt đối đứng thứ nhất.
- Phụ thân, tổ phụ đang...
- Cho dù tổ phụ của ngươi ở đây, ta cũng dám nói.
Khương nhị gia đề cao thanh âm:
- Nếu tổ phụ ngươi là trưởng bối phải biết yêu quý vãn bối, hắn đã phong
cảnh cả đời, còn không cho chúng ta dùng chút uy danh dư thừa của hắn
mà tác oai tác phúc? Tuy tổ phụ ngươi đem Thần Cơ Doanh cho A Trạch,
nhưng ở trong quân đội Đại Minh cũng không phải không có sức ảnh
hưởng, chỉ là hắn lười nhác, không thích gặp người. Thật ra rất có thể là
hắn ngượng ngùng...
- Khương Thừa Nghĩa.
- A.
Khương Nhị gia quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp:
- Thỉnh an phụ thân, ta đang nói với Dao Dao về công tích vĩ đại của
người.
- Đứng im.
- Phụ thân, đánh người a.