- Cũng không phải đến mức không tha cho người, dù sao nhi tử sẽ không
để người trôi qua ngày tháng tốt đẹp là được.
- Ngươi dám uy hiếp ta?
- Uy hiếp? Ta nào dám uy hiếp người? Không phải Dao Dao cũng là tôn
nữ của người sao, nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, người không đau lòng?
Ta biết cho dù ta không nói, người cũng sẽ chiếu cố Dao Dao.
Khương nhị gia không da không mặt, thật sự khiến Vĩnh Ninh hầu hận
đến ngứa răng, lại hoài nghi Khương Nhị gia có phải là nhi tử của người ta?
Sao Vĩnh Ninh hầu có thể sinh ra nhi tử vô sỉ, da mặt dày đến như vậy?
Gia Mẫn quận chúa nói:
- Được rồi, được rồi, ở kinh thành đã có ta, lão nhị, ngươi yên tâm đi.
- Đa tạ mẫu thân.
Khương nhị gia rất tôn trọng Gia Mẫn quận chúa, lúc đối mặt với Gia
Mẫn quận chúa, hắn sẽ thu liễm vài phần hồ nháo.
- Chuyện trong phủ làm phiền mẫu thân lo lắng, nhi tử thật sự bất hiếu,
nhưng trừ mẫu thân ra, ai cũng không thể tin.
Gia Mẫn quận chúa gật đầu:
- Ta biết ngươi đau tiếc Dao Dao.
- Tuy Dao Dao rất thông minh, nhưng tính tình quá cường, bén nhọn.
Khương nhị gia thể hiện mình là phụ thân tốt, liếc nhìn Khương Lộ Dao,
khiến nàng chỉ có thể im lặng nuốt lời phản bác vào bụng.