Nếu Triệu Đạc Trạch có trình độ thưởng thức thơ từ rất cao, nàng vẫn
nên giấu dốt mới tốt.
Còn sao chép danh ngôn thơ từ, Khương Lộ Dao làm không được, do dự
một lúc lâu, nàng viết dòng cuối cùng trong thư từ, ta rất nhớ ngươi, A
Trạch, cho dù rất khó, ta vẫn như cũ vẫn yêu ngươi, chờ ngươi trở về.
Quá buồn nôn!
Quá lộ liễu.
Nhưng trừ này đó ra, khương Lộ Dao không thể nghĩ được gì khác.
Xếp thư từ cẩn thận, nàng sai người đưa tới Giang Nam, nếu có thể bình
an vượt qua nguy cơ, nàng quyết định cứ các ba ngày sẽ gửi thư cho hắn,
nàng còn muốn đem dấu chân của hài tử đưa cho Triệu Đạc Trạch, nhắc
nhở hắn, hắn đã làm phụ thân, là nam nhân đã có thê.
Cũng không biết mỹ nữ Giang Nam mỹ đến cỡ nào? Cho dù rất đẹp A
Trạch cũng sẽ không nhìn.
Khương Lộ Dao rất tin tưởng A Trạch, cũng hy vọng Triệu Đạc Trạch
đáng giá với phần tín nhiệm này.
_______________________________________
- …Thái quân.
Triệu Đạc Dật khiếp sợ nhìn lão nhân trước mặt, thân thể Dương môn
thái quân rũ xuống, gầy ốm đến nổi chỉ còn lại xương cốt.
Trước kia Dương môn thái quân bị Khương nhị gia gọi là lão yêu bà,
hiện giờ ở chùa miếu chịu khổ, thái quân càng giống như yêu quái, đủ để
dọa đám tiểu hài tử không dám khóc nỉ non.