- Ai biết được, chỉ là khi hạ xuống quân cờ cuối cùng, hắn sẽ thò đầu ra.
Khương Lộ Dao cũng từng hỏi thăm, tuy lần yến hội này lấy danh nghĩa
của thái hậu mà an bài, nhưng người đưa ra ý kiến mở tiệc lại là hoàng
hậu...
Hoàng hậu liên quan tới thái tử, hiện giờ tuy hoàng đế vẫn tín nhiệm thái
tử, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, thái tử đã trở thành vật bài trí, chờ
hoàng thượng bình định Giang Nam cùng bắc cương, nhất định sẽ phế thái
tử.
Làm thái tử mười mấy năm, hoàng đế lại không cho hắn làm thái tử, hắn
sẽ ngoan ngoãn dọn khỏi Đông Cung?
Người bình thường sẽ tranh đua một phen, từ xưa đến nay thái tử bị phế
đều không có kết cục tốt.
Này nọ đều phải chết, tranh một phen còn có khả năng thành công,
không tranh sẽ trở thành cá trên thớt, mặc người xâu xé.
Ở trong lịch sử đây cũng là nguyên nhân mà mỗi vị thái tử không thể giữ
được địa vị đều sẽ lựa chọn mưu phản.
Chỉ là thái tử muốn mưu phản xác xuất thành công không cao, tuy thái tử
thân phận quý trọng, dưới một người, trên vạn người, chỉ kém hơn hoàng
thượng, nhưng vẫn kém hơn một đường.
Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu liếc nhau:
- Ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dù thái tử có tâm, nếu
không người quạt gió thêm củi, sẽ không làm được, hoàng thượng vẫn luôn
phòng bị thái tử rất nghiêm.
Nhưng thái tử xử lý hoàng đế, là có thể làm hoàng thượng.