Gia Mẫn quận nhìn Vĩnh Ninh hầu.
- Nhìn ta làm chi?
Vĩnh Ninh hầu mang theo vài phần tức giận:
- Ta cũng không phải là kẻ ngu dốt.
- Ngươi gào cái gì, nếu kinh động Dao Dao phải làm sao bây giờ?
- Nàng còn lớn giọng hơn ta...
Gia Mẫn quận chúa lạnh lùng nhìn Vĩnh Ninh hầu:
- Phải không?
- Thôi thôi, ta sai rồi.
Vĩnh Ninh hầu thở dài nói:
- Các ngươi nói gì ta đều hiểu rõ, nhưng nếu nói mấy năm nay ta không
hận hoàng thượng, đúng là nói dối, nhưng chuyện đã tới nước này, ta tự
biết nặng nhẹ, ta đã từng vì Đại Minh triều chém giết, đồng chí của ta vì
Đại Minh mà chết trận sa trường, anh linh của bọn họ không thể tiêu tan,
bọn họ đang nhìn ta…Bọn họ hy sinh tánh mạng vì Trung Nguyên. Ta càng
không muốn nhìn Trung Nguyên nội loạn.
Huống chi hoàng thượng đã bị báo ứng, lần này nguy cơ tứ phía, sao có
thể không ảnh hưởng tới các vị hoàng tử?
Cốt nhục tương tàn đối với một lão nhân mà nói là thương tổn lớn nhất.