- … Chẳng lẽ bản hầu còn phải cảm kích hắn?
Vĩnh Ninh hầu rất muốn nói một câu, lão nhị có khi nào không khiến hắn
tức giận đến dở khóc dở cười.
- Hầu gia cùng Mân Cẩn đi trước đi, ta ngồi với Dao Dao một lát.
Gia Mẫn quận chúa nói với Khương Mân Cẩn:
- Tuy tức phụ của ngươi đã qua cữ, vẫn phải để ý nhiều một chút, qua
mấy ngày nữa, trong cung sẽ có yến hội, nếu thái hậu đã truyền ý chỉ, tức
phụ của ngươi cùng hài tử không thể không đi.
- Tổ mẫu...
Khương Mân Cẩn thật sự luyến tiếc Tiêu Chước Hoa cùng nhi nữ.
- Nếu là lúc khác, ta có thể tiến cung nói rõ khó xử, nhưng hôm nay phụ
thân ngươi phải đi Đại Đồng điều binh, muội phu của ngươi ở Giang Nam
bình định, cữu ca của ngươi cũng làm khâm sai cho hoàng thượng, còn
chém giết giam cầm nhiều vị quan viên, Vĩnh Ninh hầu lại là danh tướng
duy nhất còn sót lại, phủ chúng ta ở đầu ngọn gió, lúc này kháng chỉ sẽ ảnh
hưởng quá lớn, dễ dàng bị người khác nghị luận. Cho dù ngoài miệng
hoàng thượng không nói gì, không biết trong lòng có thể nghĩ gì hay
không.
- Chước Hoa còn đỡ, nhưng tiểu muội sắp lâm bồn, bộ dáng này mà phải
vào cung, thật sự làm khó người khác, nếu tiểu muội có gì tốt xấu, phải làm
sao bây giờ?
Khương Mân Cẩn nói:
- Hay là tiểu muội đừng đi, nói là đột nhiên đau bụng?