Gia Mẫn quận chúa cũng không phản đối, chăm chú nhìn Khương Lộ
Dao:
- Ngươi nói đi?
- Ta muốn đi.
Khương Lộ Dao kiên định nói:
- Lần yến hội này ta cần phải đi.
- Tiểu muội đã quên lời phụ thân vừa nói?
- Không quên.
Khương Lộ Dao cắn môi:
- Lúc bình thường ta cũng không thích bị vạn nhân chú mục, nhưng hiện
tại không giống bình thường, hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện điều binh
mã Đại Đồng bảo vệ kinh thành, có thể thấy, hắn đối với toàn bộ cục diện
đã…Mất khống chế.
- Nếu đã như vậy, không phải ở trong cung còn an toàn hơn ngoài cung
sao?
- Kinh thành loạn thành một đoàn, hoàng cung mới là nơi an toàn nhất.
Khương Lộ Dao cẩn thận tự hỏi một phen, muốn Khương gia bình an rút
khỏi kinh thành tuyệt đối không có khả năng, nếu chạy không thoát, chỉ có
thể chạy về nơi tương đối an toàn.
- Tuy hoàng thượng có muôn vàn không tốt, A Trạch cùng phụ thân,
cùng với tiêu đại ca đều bị hắn trọng dụng, đổi lại là người khác, chỉ sợ
toàn gia chúng ta không thể tự tại như ngày hôm nay, cho dù vì tương lai
mà suy nghĩ, chúng ta cũng phải đứng về phía hoàng đế.