Khuôn mặt Khương Lộ Dao trừ đầy đặn ra, so với lúc bình thường cũng
không có gì biến hóa, vẫn như cũ trấn định trầm ổn, cao quý, liễm diễm.
Trong lòng Khương Lộ Kỳ âm thầm oán hận, vì sao ông trời lại hậu đãi
nàng? Nữ nhân xấu nhất khi mang thai, Khương Lộ Dao lại mỹ lệ, phong tư
quanh co khúc khuỷu.
- Thế tử phi.
Nội thị dẫn Khương Lộ Dao tới gần vị trí của đế hậu, Tần vương thái phi
đã tới rồi, vị trí của nàng ở ngay sau Tần vương thái phi.
- Tôn tức.
- Tổ mẫu an.
Khương Lộ Dao lễ nghĩa chu toàn, nhưng mặt lại không thẹn mà ngồi ở
vị trí tốt, cũng không biết khiêm tốn, còn bày ra bộ dáng cao quý, Tần
vương thái phi khẽ nhíu mày:
- Tôn tức vẫn nên khiêm nhượng mới tốt.
- Thái hậu nương nương ban thưởng ơn trạch, ta không dám không tuân?
Khương Lộ Dao không cảm thấy lúc này phải khiêm tốn, nàng có được
vinh quang một là dựa vào Triệu Đạc Trạch, hai là dựa vào phụ thân
Khương nhị gia, ba là dựa vào địa vị của Vĩnh Ninh hầu phủ.
Nếu nàng khiêm nhượng, không phải trượng phu, phụ thân, tổ phụ trả giá
vô ích sao?
Huống chi nếu cẩn trọng nghiêm cẩn mà hành sự, càng khiến hoàng đế
hoài nghi cảnh giác, khiêm nhượng cũng không phải là chuyện tốt, mấu
chốt là phải phân rõ khi nào nên làm, khi nào một bước cũng không
nhường.