Hoàng đế giao trọng trách cho Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch,
nhưng hắn đối với hai người bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm?
Nếu hoàn toàn yên tâm, cũng sẽ không bắt Khương Lộ Dao đang mang
thai trắc trở còn phải tiến cung.
Bên ngoài Vĩnh Ninh hầu phủ có thêm nhiều mật thám, những chuyện
này Khương Lộ Dao không nói, không đại biểu là nàng không biết.
Tần vương thái phi lắc đầu nói:
- Ngươi luôn có đạo lý, A Trạch lãnh binh bên ngoài, ngươi tính ở ngoại
gia đến bao giờ?
- Không phải ta một hai phải ở ngoại gia, mà là vương phủ không thể an
ổn.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Thế tử có thân phận xấu hổ, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt
người khác, lúc bình thường cũng không sao, nhưng ta mang thai, sao có
thể nào không cẩn thận? Thỉnh tổ mẫu thông cảm, tôn tức rất khó xử, chờ
sau khi thế tử hồi kinh, tôn tức sẽ hỏi ý kiến của thế tử rồi tính tiếp. Lần
trước…Thật sự khiến tôn tức sợ hãi không thôi, về ngoại gia điều dưỡng
thật lâu mới ổn định được một chút, nếu lại xảy ra...không chừng sẽ thành
chuyện lớn.
Còn dám nói đến chuyện lần trước? Tần vương thái phi vô cùng không
vui, lần trước thái phi cùng Tần vương phi không chỉ không chiếm được
tiện nghi, còn phải mang ác danh không từ, bức ép tôn tức đang có thai.
Khương nhị gia lại mượn chuyện này đòi bồi thường vài cọc sinh ý kiếm
bạc, khiến Tần vương thái phi đau hết tâm can.