Hoàn Nương thấy bên người Khương Lộ Dao không còn nhiều người,
bưng một đĩa mơ chua tới gần:
- Người nếm thử xem, chua ngọt rất ngon miệng.
- Ừ.
Khương Lộ Dao không cự tuyệt Hoàn Nương, bỏ một miếng mơ chua
vào trong miệng, chua ngọt thích hợp, quả nhiên không tồi, nheo mắt:
- Đệ muội đặt cái đĩa xuống đi, không cần cầm.
Hoàn Nương cười nghe lệnh, đặt cái đĩa xuống bàn, thuận thế thấp giọng
nói:
- Ta không dám dấu diếm tẩu tử, vương phủ truyền ra bên ngoài, nói là
phu quân bị nhiễm phong hàn đang vương phủ dưỡng bệnh, thật ra đã mất
tích...
- Ừ.
Khương Lộ Dao khẽ nhắm mắt, tình huống xấu nhất đã xảy ra, Dương
gia vẫn không thể trông coi Dương môn thái quân.
Lúc này người dám bắt Triệu Đạc Dật trừ Dương môn thái quân ra, thì
không còn ai khác.
Nàng đã để Dương Gia Bảo truyền tin, nhưng Dương gia vẫn không coi
trọng, chỉ là nàng đã đề điểm Khương nhị gia, để Khương nhị gia chuẩn bị
phương pháp đối phó Dương môn thái quân.
- Đệ muội không cần lo lắng cho nhị đệ, ta nghĩ hiện tại hắn vẫn bình an.
- Tẩu tử, ta sợ là…Sợ phu quân xảy ra chuyện.