- Sợ cũng không giải quyết được vấn đề, nên trấn định, chuyện này
không thể để người khác nhìn ra manh mối.
Khương Lộ Dao mỉm cười, đưa một khối điểm tâm cho Hoàn Nương,
cười nói:
- Đệ muội cũng nếm thử xem, món điểm tâm này ăn cũng được.
Hoàn Nương ngăn nước mắt, không thể khóc, không thể để người khác
nhìn ra, nâng khuôn mặt tươi cười, tất cung tất kính nói:
- Đa tạ tẩu tử.
- Không cần khách khí.
Khương Lộ Dao thuận tay cầm tay Hoàn Nương, ở trong lòng bàn tay
của nàng viết nhanh hai chữ…… thái quân.
Hoàn Nương chua xót, là thái quân sao? Vì sao thái quân lại bắt cóc phu
quân?
Lúc nàng định hỏi lại vài câu, phát hiện Khương Lộ Dao đã đi đến bên
cạnh mệnh phụ khác, nói chuyện với họ.
Tần vương thế tử phi loá mắt cực kỳ, nàng bày ra cái gì gọi là mạnh vì
gạo, bạo vì tiền, thuận lợi mọi bề.
Chỉ nói mấy câu ngắn ngủn, là có thể khiến các mệnh phụ đang tán gẫu
với nàng tươi cười rạng rỡ.
Mệnh phụ tới hỏi thăm tin tức đều có thể có được đáp án vừa lòng, chỉ là
khi các nàng trở về cẩn thận suy nghĩ, mới phát giác " đáp án" trong miệng
Khương Lộ Dao cũng không đề cập tới nội dung thật sự, nghe rất êm tai,
thật ra cũng chỉ là phiên bản đồn đãi bên ngoài mà thôi.