Hắn hít sâu một hơi, huyết quang vẩy ra, từng trận than khóc, đây là kiểu
thê mỹ gì?
Qua tối nay, ở đại điện này còn mấy người?
Yến Thân vương nhìn hoàng đệ nhỏ tuổi nhất, tiểu hoàng đệ không có
thù với hắn, đáng tiếc…Ai bảo tiểu hoàng đệ làm nhi tử của phụ hoàng làm
chi, tất cả nhi tử của phụ hoàng đều đáng chết…
Nếu bọn họ không chết, sao hắn có thể cam tâm? Sao có thể khiếm phụ
hoàng cảm nhận được thống khổ tang tử?
Hắn đã chịu thống khổ, phụ hoàng cũng nên nếm thử.
Khương Lộ Dao hấp dẫn ánh mắt của Yến Thân vương, những gì biểu
hiện trước mắt, nàng thật sự xứng làm thê tử của A Trạch, chỉ là, hiện tại
vẫn ca vũ thăng bình( ca múa mừng cảnh thái bình), thời điểm khảo nghiệm
Khương Lộ Dao còn chưa tới…
Yến Thân vương nhìn lướt qua bụng nhỏ của Khương Lộ Dao, ánh mắt
trầm tư, suy nghĩ thật lâu, đưa khăn lên môi ho khan hai tiếng.
- Chiếu cố Tần vương thế tử phi.
Hạ nhân đi theo Yến Thân vương nhẹ giọng đáp ứng.
Yến Thân vương không đành lòng để A Trạch nếm thử nổi đau mất đi
hài tử, nếu hắn không tuyệt tự, cũng không đến mức điên cuồng đến nông
nổi này.
- Chủ tử, bên ngoài có người điều động.
- Im lặng.