Sâu trong ký ức của Khương Lộ Kỳ chính là Triệu Đạc Trạch làm ra
những chuyện súc sinh không bằng heo chó, sao Triệu Đạc Trạch có thể trở
thành tướng lãnh khiến binh sĩ tin phục?
Hắn có tư cách?
Nhất định là người khác thổi phồng, kiếp trước Khương Lộ Kỳ theo
Triệu Đạc Trạch cả đời, chưa từng thấy hắn có bản lĩnh gì đáng giá khen
ngợi, trừ tính tàn nhẫn thích tranh đấu, táng tận thiên lương ra, hắn không
làm gì đúng, không có một chút ưu điểm.
Ở Giang Nam hắn tiến binh thuận lợi, nhất định muốn chiếm cứ công lao
của Tiêu Duệ Hoa.
Lấy địa vị Tần vương thế tử bức bách Tiêu Duệ Hoa đem công lao
nhường cho hắn, Khương Lộ Kỳ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không nghi
ngờ.
- Phu quân của ta tài hoa hơn người, thiên túng chi tài, ngươi lại để một
phế vật vô năng đè trên đầu hắn, thật sự đúng sao?
Khương Lộ Kỳ ép hỏi Khương Lộ Dao:
- Có ta ở đây, ngươi đừng mơ để Triệu Đạc Trạch khi dễ phu quân của ta.
Hết thảy vinh quang đều thuộc về Tiêu Duệ Hoa.
Hiện giờ nhất định Tiêu Duệ Hoa đang rất nóng giận chuyện bị cướp
công mà không dám nói, Khương Lộ Kỳ chỉ muốn giúp phu quân đạt được
sự duy trì của thái tử, sao phu quân có thể oán hận nàng?
Tương lai làm cữu cữu của hoàng đế, làm trọng thần quyền khuynh triều
dã, danh thần, không phải là mục tiêu của Tiêu Duệ Hoa sao?
Kiếp trước hắn vì thế cũng không tiếc hy sinh hết thảy.