Bảo Nguyệt Lâu im ắng, rất ít người qua lại, trong lòng Khương Lộ Dao
vô cùng bất an, nhưng nghĩ đến tẩu tử có thực lực không yếu, nếu thái tử
dùng sức mạnh, không phải Tiêu Chước Hoa không có đối sách.
Khương Lộ Dao ổn định tâm tư, đẩy cửa Bảo Nguyệt Lâu.
Tầng hai im ắng, không có một chút động tĩnh, Khương Lộ Dao chậm rãi
đi tới trước cửa chính, vẫn không có hạ nhân đi ra ngăn cản nàng.
Đây là…Giống như có chút không ổn.
Nhưng chờ đến lúc Khương Lộ Dao hoàn toàn đẩy cửa phòng, thấy rõ
tình hình bên trong phòng, nàng há to miệng, chỉ nghĩ một câu, nữ vương.
Tiêu Chước Hoa dùng một thanh đoản kiếm đặt lên yết hầu của thái tử,
đám thị vệ không dám phát ra động tĩnh, thái tử phi ở bên cạnh cũng không
biết làm sao.
Nghe tiếng bước chân, Tiêu Chước Hoa nhìn thấy Khương Lộ Dao, nói:
- Thái tử phi, đưa nhi tử của ta cho nàng.
- Ngươi…
Thái tử phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch:
- Đừng thương tổn thái tử điện hạ.
- Đem nhi tử của ta giao cho nàng.
Tiêu Chước Hoa cười lạnh nói:
- Thái tử phi, hiện tại ta đang rất tức giận, nếu ngươi không làm ta vừa
lòng, thái tử có giữ được mạng...