Lúc chưa gặp Khương Mân Cẩn, Tiêu Chước Hoa cho rằng nàng sẽ để
mắt đến đám tài tử văn chương.
Phu quân tương lai của nàng cũng sẽ giống như huynh trưởng phong lưu
thư sinh, không ngờ lại là hắn...
Tiêu Chước Hoa có chút rối rắm, như thế nào lại là hắn?
Tiêu Duệ Hoa không hổ danh là tài tử, chỉ mất một canh giờ, đã hoàn
thành năm mươi thiên bát cổ văn hợp quy tắc đủ tư cách tham gia thi tuyển.
Khương Lộ Dao trong lòng cảm kích, tiếp nhận trang giấy, nghiêm túc
cam đoan:
-Ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của Tiêu biểu ca, sẽ đốc xúc ca ca ta
tiến tới.
- …Ừ
Tiêu Duệ Hoa không biết nên bày ra loại biểu tình gì cho thỏa đáng, tiền
đồ của Khương Mân Cẩn, có quan hệ gì đến hắn?
Lại nhìn muội muội của mình, coi như có chút quan hệ, bàn tay vung lên:
-Khương biểu đệ phải nỗ lực thật nhiều.
Tuy sắc mặt Khương Mân Cẩn đang khổ sở, nhưng vẫn tiếp thu lời lãnh
đạo cùng kiểm điểm bản thân, ưỡn ngực nói:
-Ta cam đoan với Tiêu biểu ca sẽ không bao giờ ở chốn thuyền hoa thanh
lâu mà nhìn thấy ta! Ta sẽ hăng hái nỗ lực, làm thư sinh.
- …