Tiêu Duệ Hoa bị lời Khương Mân Cẩn nói làm cho chân tay luống
cuống, liếc mắt nhìn Khương Lộ Dao đang cười khanh khách, ho khan hai
tiếng:
-Thuyền hoa thanh lâu ta rất ít khi đặt chân tới, cho nên sẽ không nhìn
thấy ngươi.
-A, không phải các tài tử giống như các ngươi lúc đi uống rượu nhất định
phải có nữ tử trợ hứng sao? Lúc này trong kinh thành có rất nhiều văn hội,
Tiêu biểu ca không nhận được thiếp mời sao? Sẽ không a, ta nghe nói có rất
nhiều văn hội mời ngươi mà.
(Yul: văn hội là nơi tổ chức tụ tập của những người tài tử văn chương)
-Khụ khụ khụ.
Tiêu Duệ Hoa đỡ trán, bàn tay che khuất đôi mắt,
-Ta không rảnh tham gia mấy cái văn hội.
- À, à
Khương Mân Cẩn đột nhiên thông minh, khen:
- Ta biết ngay mà, sao bọn họ có thể không mời ngươi?
Tiêu Chước Hoa đưa tách trà cho Khương Mân Cẩn:
-Nếm thử đi, là lá trà ta mang từ Giang Nam, tự ta gieo trồng.
Nếu cứ để Khương Mân Cẩn nói tiếp, chắc chắn ca ca nàng sẽ ném hắn
ra khỏi cửa!
Chưa từng thấy người nào lại hay phá đám như vậy, mà bộ dáng lại ngây
thơ mờ mịt nghiêm túc.