-Càng là nữ tử thông tuệ thì càng nhạy bén, ta thấy Khương biểu muội là
người thấu hiểu nhân tâm, tuy tính tình không giống với mẫu thân, nhưng
nàng sẽ là một vị hiền thê, có nàng làm đương gia chủ mẫu, thì không cần
lo lắng nội trạch không yên, ảnh hưởng tới nam tử ở bên ngoài thăng quan
tiến chức.
-Còn nữa, chỉ cần có Khương biểu muội quản gia, cho dù tương lai sau
này của huynh trưởng chỉ sống dựa vào bổng lộc, thì vẫn có thể sống trong
phú quý.
-Ai nói ta muốn thú nàng?
Tiêu Duệ Hoa ở trước mặt muội muội không thừa nhận chuyện này, động
tâm là động tâm, nhưng thú...
Tiêu Duệ Hoa lại có vài phần do dự, cũng không phải vì chuyện hoán
thân, mà là dự định của hắn.
Hắn sẽ thú nữ tử phải là danh môn đích nữ, có một vị nhạc phụ cường
thế(gia thế cường đại) để dựa vào.
Chí hướng của hắn không phải chỉ là trạng nguyên, vị trí đại thần mới là
mục tiêu của hắn.
-Ca ca…… Thật lòng không nghĩ sẽ thú nàng?
-Không biết.
Tiêu Duệ Hoa lắc lắc đầu:
-Đừng nói nữa.
Tiêu Chước Hoa biết hắn là người có chủ ý chính kiến, cũng không tiếp
tục khuyên nữa.