Nếu nàng một lòng tác hợp cho bọn họ, lỡ không thành sau này gặp mặt
sẽ rất xấu hổ.
Nếu thành mà tương lai sau này của hai người bọn họ trôi qua không tốt,
thì nàng thật có lỗi với ca ca, có lỗi với chí giao hảo hữu(bạn tốt).
Lúc này bên trong xe ngựa, Khương Lộ Dao trực tiếp hỏi Khương Mân
Cẩn:
-Ca ca tâm có Tiêu biểu tỷ?
- Ừ.
Khương Mân Cẩn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chịu đựng trong
lòng không thoải mái nói:
-Tiêu biểu muội sao có thể coi trọng ta? Ngược lại là Tiêu Giải
Nguyên...Rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển phu mà trước kia tiểu muội
từng nói.
-Tiểu muội đừng nhìn ta như vậy, ta thấy.…Các ngươi rất hợp nhau.
Đôi mắt Khương Lộ Dao bình tĩnh, trong lòng chua xót, Khương Mân
Cẩn không giỏi che dấu cảm xúc, hắn rất có hảo cảm với Tiêu Chước Hoa,
sao Khương Lộ Dao lại không nhìn ra?
Thà từ bỏ nữ tử khiến mình động tâm, chỉ vì muốn thành toàn nàng sao?
Thân nhân như thế, Khương Lộ Dao thật lòng cảm kích trời cao...
Nàng thật sự không e ngại chuyện mình xuyên qua đây, nhưng nếu phụ
huynh ít trêu chọc phiền toái đi một chút, thì nàng sẽ càng cảm kích Phật
tổ.
-Ca ca cho rằng phụ mẫu sẽ để chuyện ý hoán thân mà bị nghị luận?