dù kém xa Tiêu Chước Hoa, nhưng đối phó với phụ hoàng cùng đám người
muốn kéo ta xuống ngựa, cũng đủ rồi.
Còn Tiêu Chước Hoa cùng Khương Lộ Dao, chờ hắn ngồi lên ngôi vị
hoàng đế rồi nói.
- Truyền lệnh đi xuống, không được để hai người các nàng ra khỏi cửa
cung nửa bước.
- Dạ, điện hạ.
Thái tử xoay người đi nội điện, một lần nữa thay đổi trang phục, hắn
định trước khi ép cung đoạt đế, hắn sẽ hưởng dụng Tiêu Chước Hoa, để
giảm bớt khẩn trương, nôn nóng, cùng sợ hãi.
Thái tử sắp sửa đối mặt với hoàng đế, là phụ hoàng của hắn, là người đã
làm hoàng đế mấy chục năm.
Hoàng đế cũng không phải là minh quân, nhưng hoàng đế trải qua không
ít khốn cảnh, vài lần gặp phải hoàn cảnh sinh tử, hoàng đế đều cố nhịn trôi
qua, thái tử là nhi tử của hoàng đế, từ nhỏ đã cảm thấy phụ hoàng là người
lợi hại nhất, hình tượng hoàng đế cao lớn vẫn luôn tồn tại trong đầu thái tử.
Nếu không phải vì trữ vị khó giữ, thái tử cũng không dám dẫn đầu làm
khó dễ, bức Quân thoái vị, giết phụ!
- Điện hạ, các tướng lĩnh đã nắm giữ Thần Võ Môn, cửa thành cũng đã
khống chế.
- Đại sự thành.
Thái Tử yên tâm không ít, hắn giả mạo chỉ dụ của hoàng đế khống chế
cửa cung cùng cửa thành.