Tiêu Chước Hoa đầu óc hơi trầm:
- Chúng ta có thể ra cung?
- Chỉ sợ không được, thái tử chắc đã khóa cửa cung, nếu không thể
chiếm cứ ưu thế, thái tử sẽ không dám xuống tay với ngươi.
Khương Lộ Dao suy nghĩ, đỡ Tiêu Chước Hoa đi tới Từ Ninh Cung, vốn
dĩ trong cung tùy ý có thể thấy được cung nhân, không biết như thế nào,
không thấy bóng dáng cung nhân nào, Tiêu Chước Hoa yên tâm đem hết
thảy giao cho Khương Lộ Dao:
- Chúng ta đi đâu?
- Ta muốn đem tẩu tử cùng hài tử an bài ở Từ Ninh Cung.
Mặc kệ thái tử có thành công hay không, Từ Ninh Cung là nơi thái tử sẽ
tới cuối cùng:
- Ngươi tạm nghỉ ngơi một lát, một khi binh biến, nếu thân thể của ngươi
có thể chấp nhận, liền sấn loạn ra cung.
Khương Lộ Dao đem lệnh bài giao cho Tiêu Chước Hoa:
- Tẩu tử, nhớ rõ ngàn vạn đừng dùng sức mạnh, giữ được rừng xanh sợ
gì không có củi đốt. Tuy ta không nghĩ thái tử có thể thành công, nhưng tối
nay, trong cung nhất định huyết tinh tràn ngập.
Thái tử điên rồi, mà người bức điên thái tử, bản thân hắn cũng là một
người điên, hai kẻ điên va chạm cùng nhau, không biết có bao nhiêu người
tao ương.
- Ngươi nói hoàng thượng có biết hay không?