- Chước Hoa, không khóc, không khóc a.
Khương Mân Cẩn luống cuống tay chân lau nước mắt cho thê tử, Tiêu
Chước Hoa khóc không ngừng.
Khương Mân Cẩn ôm hài tử trong lòng nàng đưa cho Vĩnh Ninh hầu, sau
đó ôm Tiêu Chước Hoa vào lòng, nhỏ giọng ôn nhu:
- Bảo bối, ta ở đây.
Tiêu Chước Hoa vừa muốn khóc, vừa muốn cười, càng cảm thấy ngượng
ngùng, nhưng lúc này nàng không nỡ rời sự ôm ấp của Khương Mân Cẩn,
thà bị người khác cười nhạo, nàng cũng muốn ở trong lòng Khương Mân
Cẩn, chỉ có như thế, nàng mới có thể quên thái tử có tâm tư xấu xa với
nàng.
Vĩnh Ninh hầu ôm tằng tôn tử, Gia Mẫn quận chúa ôm tằng tôn nữ, hai
vị qua tuổi nửa trăm, lão nhân bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, bọn tiểu bối thật sự
có thể mặt dày ân ái, hai người kia có phải đã quên nơi này là hoàng cung?
Khương Lộ Kỳ chết sống kéo thái hậu ra khỏi đám cháy, đang đứng nhìn
Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn, trong lòng rất hụt hẫng, Tiêu
Chước Hoa thà làm một người bình phàm, dựa vào nam nhân bình thường,
cũng không muốn liên quan đến thái tử?
Thái tử…Khương Lộ Kỳ không ngờ thái tử sẽ bức Quân thoái vị, càng
không ngờ thái tử sẽ thất bại.
Chẳng lẽ là vì Tiêu Chước Hoa không làm trắc phi?
Khương Lộ Kỳ phân không rõ kiếp trước kiếp này, chỉ là lúc nổi lửa,
nàng quyết đoán vọt tới trước mặt thái hậu nương nương, thái hậu nhìn thấy
thái tử tàn sát các vị hoàng tử sợ hãi mà ngất đi, nàng kéo thái hậu ra khỏi
biển lửa.