Khương Mân Cẩn nói:
- Lúc nổi lửa, không đúng, lúc thái tử dẫn người vào đại điện, ta không
thấy tổ mẫu…
- Ta không có chuyện gì.
Gia Mẫn quận chúa một tay ôm đứa nhỏ, một tay đỡ Tiêu Chước Hoa,
sau khi Khương Lộ Dao rời đi, Gia Mẫn quận chúa cũng cảm thấy không
ổn, tìm lý do rời khỏi đại điện.
Gia Mẫn quận chúa không kịp lúc bằng Khương Lộ Dao, bởi vậy Gia
Mẫn quận chúa ở trong cung chuyển động một lúc lâu cũng không tìm
được Tiêu Chước Hoa.
Vì Gia Mẫn là quận chúa, lúc Gia Mẫn quận chúa tìm người, cung nữ
cũng không dám tiến lên hỏi.
Đến lúc Gia Mẫn quận chúa phát hiện thái tử dẫn người đi vào đại điện,
hoàng cung phong bế cửa cung, Gia Mẫn quận chúa mới biết có chuyện
xấu, thấy thời cơ không đúng, liền trốn đi, cũng không trở lại đại điện.
Sau đó lại nổi lửa, Gia Mẫn quận chúa nhìn thấy trượng phu Vĩnh Ninh
hầu dẫn binh đánh vào hoàng cung cứu giá, tâm tình mới thả lỏng, Gia Mẫn
quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu tương hội, Khương Lộ Dao dẫn Gia Mẫn
quận chúa tới nơi Tiêu Chước Hoa ẩn thân.
Đã qua kiếp nạn sinh tử, Khương gia đều còn sống, bình an, thái bình
chịu đựng qua thời khắc nguy hiểm, hơn nữa còn làm người khác hâm mộ,
là bọn họ đều lập công lao, chờ đến lúc hoàng đế phục hồi tinh thần, nhất
định sẽ phong thưởng cả nhà Vĩnh Ninh hầu.
- Phu quân…