Triệu Đạc Trạch biến thành người hoàng gia, hoàng đế sẽ càng tín nhiệm
hắn.
Ở trong lòng hoàng thượng, Yến Thân vương nhất mạch chỉ có thể làm
phụ quốc công thần.
Hoàng đế không thể lập Yến Thân vương, cũng không thể lập Triệu
vương, nếu các hoàng tử còn tồn tại, thậm chí hoàng tôn…
Hoàng đế sẽ lựa chọn một cái ấu chủ, nhi tử thành niên điên cuồng đã đủ
dọa hoàng đế đau gan.
Vĩnh Ninh hầu kéo tôn tử Khương Mân Cẩn, nhìn trên nhìn dưới, không
thiếu tay, không thiếu chân, chỉ có vẻ hơi chật vật, kéo tôn tử qua một bên,
hỏi:
- Sao ngươi lại đi cứu Yến Thân vương?
- Muội phu dặn ta chú ý Yến Thân vương nhiều một chút, ta nghĩ có lẽ
muội phu để ý hắn, mới vừa rồi lúc nổi lửa, ta vẫn luôn nhìn Yến Thân
vương, suy nghĩ một chút…
Khương Mân Cẩn liếc nhìn phụ tử ba người:
- Ta nghĩ có thể giữ được tánh mạng là tốt nhất, nghĩ cứu được Yến Thân
vương, cho nên ta liền cứu, lúc này ta cũng có thể ăn nói với muội phu.
Đỡ để muội phu cùng đại cữu tử Tiêu Duệ Hoa vẫn phải chiếu cố hắn,
Khương Mân Cẩn cũng muốn báo đáp hai vị kia một phen.
Vĩnh Ninh hầu lại hỏi:
- Còn Triệu vương?
- Thuận tay thôi, không phải Triệu vương là tri kỷ của phụ thân ta sao.