Nếu trước kia không có Khương nhị gia khuyên nhủ, có lẽ hắn sẽ trở
thành mục tiêu đầu tiên bị thái tử tiết hận.
- Năm đó, tiểu tử của ta đánh nhau với ngươi, không ngờ hắn đánh ra cho
bổn vương một ân nhân cứu mạng. Mân Cẩn hiền chất, ân cứu mạng bổn
vương khắc trong tâm.
- Triệu vương, ta rất mệt, người nhớ kỹ là được rồi, đừng nói nữa.
Khương Mân Cẩn thở phì phò, hắn ở biển lửa mang theo hai người chạy
như điên, là rất dễ dàng sao?
- Người còn mạng là tốt rồi, ta cũng không phải cố ý cứu người.
Lúc đó Triệu vương nhìn Khương Mân Cẩn, khiến hắn muốn làm bộ
không nhìn thấy cũng không được, nếu không cứu Triệu vương, chờ lão
phụ từ Đại Đồng điều binh trở về, Khương Mân Cẩn không bị lão phụ đánh
gãy chân mới lạ?
Triệu vương chính là tri kỷ được lão phụ thừa nhận.
So với đám hồ bằng cẩu hữu còn cao hơn một bậc.
Yến Thân vương trầm thấp cười, hắn không hề hình tượng nằm ngửa
trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung, A Trạch lại dặn Khương Mân Cẩn
chú ý mình, chứng tỏ A Trạch cũng có tâm tư muốn quá kế, hoặc là A
Trạch để ý Yến Thân vương.
Hắn không có cơ hội lại đau tiếc nhi tử, A Trạch muốn hiếu thuận phụ
mẫu lại không được, hai người bọn họ nên làm phụ tử.
Vận mệnh chú định, giống như ý trời.
Yến Thân vương không nghĩ hắn có thể chính tai nghe thấy A Trạch kêu
hắn là phụ vương, không nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy A Trạch sinh nhi