sao A Trạch lại có đại cữu tử khờ như ngươi? Ngươi không giống muội
muội của ngươi…Khụ khụ…
- Người có thể bớt nói lại được không?
Khương Mân Cẩn không chỉ né tránh người trên mặt đất, còn phải né
tránh ngọn lửa thiêu đốt, càng phải phân biệt phương hướng, thật sự không
có tâm tư nghe Yến Thân vương giáo huấn.
- Người nghĩ ta muốn cứu người? Còn không phải thế tử nói ta phải nhìn
người?
- Nhìn ta?
- Ừ, ai biết muội phu nghĩ cái gì? Dù sao ta là người không thông minh,
nếu muội phu đã nói, ta sẽ làm, thái hậu…Sẽ có người cứu.
Lúc Khương Mân Cẩn đang chạy ra bên ngoài, gặp phải Triệu vương bị
gãy xương đùi:
- Triệu vương điện hạ, đắc tội.
Hắn cũng không nói hai lời, trực tiếp đỡ Triệu vương cùng chạy ra bên
ngoài, ba người nghiêng ngả lảo đảo, chạy ra khỏi biển lửa, Khương Mân
Cẩn thấy đã bình an, hắn ngã nằm xuống mặt đất, mệt đến le lưỡi.
Y phục của Triệu vương bị thiêu hủy, trên mặt bị ngọn lửa thiêu bỏng,
vết thương rất sâu, thở hổn hển nói:
- Không ngờ, bổn vương còn sống, có thể sống tiếp.
Tuy vết thương trên mặt hắn cả đời này cũng không thể khôi phục,
nhưng so với các vị hoàng tử còn lại, Triệu vương cảm thấy rất may mắn.