Vĩnh Ninh hầu không biết tình hình cụ thể trong cung, nếu biết được, hắn
nhất định sẽ trì hoãn.
Hoàng đế bị nâng về tẩm cung, thái hậu tỉnh lại, nhìn thấy cảnh thê
lương trước mắt, thái hậu lại ngất đi, thật sự không ngờ thái tử điên loạn
như thế, càng không thể ngờ thái tử lại quyết tuyệt đến vậy.
Tần vương phi chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc thái hậu, nàng
cùng Khương Lộ Kỳ một trái một phải không rời khỏi thái hậu.
Rốt cuộc hai người các nàng có quan hệ thiên ti vạn lũ( ngàn tơ vạn sợi)
với hoàng hậu, chỉ có thái hậu mới có khả năng bảo vệ bọn họ.
Tần vương ngay lúc thái tử giết người, lần đầu lớn gan đứng ra chỉ trích
thái tử làm việc ngang ngược, vì vậy hắn bị thủ hạ của thái tử đánh gãy
chân, thái tử cười mắng hắn là vô năng phế vật, bị nữ nhân chơi đùa.
Nếu không phải Tần vương ngày thường vẫn điệu thấp thái bình, có lẽ
thái tử đã một đao giết hắn.
Thái tử nói những lời này khiến Tần vương xấu hổ đỏ mặt, muốn chui
xuống đất, tuy thái tử nói là sự thật, nhưng chưa từng có ai giáp mặt trào
phúng Tần vương vô năng, này so với chuyện bị thái tử đánh gãy chân còn
khó chịu hơn.
Lúc ấy thái tử không ra tay tàn nhẫn với Tần vương, nguyên nhân chủ
yếu là vì thái tử bận tâm Khương nhị gia ở Đại Đồng, cùng Triệu Đạc
Trạch đang ở Giang Nam.
Hắn còn chưa khống chế toàn cục, nên sẽ không giết Tần vương.
Vì vậy Tần vương tránh được một kiếp, sau đó đại điện nổi lửa, Tần
vương bị gãy chân chạy không thoát, lúc hắn đang chờ chết, Tần vương phi
xông tới dùng thân thể nhu nhược đỡ Tần vương ra ngoài.