Tuy đi ra bên ngoài vô cùng hung hiểm, nhưng Tần vương phi vẫn không
buông Tần vương.
Tần vương nhờ Tần vương phi mới có thể chạy thoát, sau khi ra khỏi
biển lửa, hắn rất cảm kích Tần vương phi.
Thái phi cũng được nhi tử của Tần vương phi cứu ra khỏi biển lửa.
Quá trình gian nan, kết quả lại tốt.
Thái phi nhìn tam tử do Tần vương phi sở sinh, thuận mắt hơn rất nhiều,
Tần vương đối với Tần vương phi cảm tình cũng đổi mới, rốt cuộc hoạn
nạn thấy chân tình.
Vĩnh Ninh hầu hạ lệnh cho thị vệ rửa sạch tàn cục, mới nhớ nãy giờ chưa
thấy Khương Lộ Dao, hắn hỏi Gia Mẫn quận chúa:
- Dao Dao đâu?
- Nàng quá mệt mỏi, ta để nàng nghỉ ngơi ở cung điện bên cạnh, bên này
nổi lửa, kết cục nhất định rất thảm thiết, nàng thân mình trọng, ta lo lắng
nàng sẽ bị kinh hách, lần này nàng đã lao tâm lao lực, lại bị kinh hách, vậy
sao được?
Gia Mẫn quận chúa đau lòng nói:
- Không có nàng an bài từ trên xuống dưới, không biết kinh thành sẽ loạn
thành cái dạng gì đâu.
Vĩnh Ninh hầu kiêu ngạo gật đầu:
- Đúng vậy, chỉ sợ ai cũng không thể ngờ được đám hồ bằng cẩu hữu của
lão nhị ngay thời điểm mấu chốt lại dùng được, người tin lời Dao Dao nói,
đều sẽ được phong thưởng, những người tự cho là đúng…Không chừng lúc
này rầu thúi ruột, phú quý đưa tới cửa còn đẩy ra bên ngoài.