- Hắn đi phía bắc, nghe nói lão nhị muốn trói hắn về kinh, đáng tiếc…
Lão nhị không phản kháng được Triệu Đạc Dật một thân chính khí, khuyên
cũng khuyên không được, nói như thế nào trong mắt lão nhị chỉ có hoàng
đế mà không có thiên hạ là không có đạo lý.
Vĩnh Ninh hầu thở dài:
- Năm đó ta đã bị Dương Soái… Thôi, ta có thể an hưởng vinh hoa phú
quý, hưởng thụ hiếu tâm của nhi tử tôn tử, tôn nữ, có được sẽ có mất, đời
sau người ta nói ta là rùa đen cũng được, là chó săn cho hoàng thượng cũng
thế, ít nhất ta còn tồn tại.
Còn Dương Soái chết vì thiên đao vạn quả.
Khương gia làm người rất thức thời, cũng là "đại trung thần" của hoàng
thượng.
Gia Mẫn quận chúa thở dài một hơi, không biết nên nói Triệu Đạc Dật
thế nào mới tốt.
- Không chừng trong lòng lão nhị cũng không dễ chịu.
Triệu Đạc Dật nhất định sẽ nói Khương nhị gia chỉ nghĩ vinh hoa phú
quý, lại không màng thiên hạ an nguy, Khương nhị gia ngàn dặm xa xôi đi
Đại Đồng điều binh, từ trong tay Dương môn thái quân cứu Triệu Đạc Dật,
khiến Triệu Đạc Dật không cần cùng thái quân đồng quy vu tận, lại đổi lấy
trách cứ như vậy…
Nếu Khương nhị gia thật sự là tiểu nhân cũng thôi, Gia Mẫn quận chúa
biết Khương nhị gia làm việc có chừng mực.
Khương nhị gia nhất định sẽ bị hắn thương tổn.