Gia Mẫn quận chúa nghĩ như vậy, cũng cảm thấy khó chịu, che chở gia
tộc, thê nhi có gì sai? Chẳng lẽ phải làm giống Dương gia, như vậy mới gọi
là đại anh hùng?
Không phải ai cũng có thể trở thành Dương Soái, chỉ làm chuyện mà khả
năng cho phép là đủ rồi, Khương Lộ Dao đã từng dạy dỗ Khương nhị gia
như thế, mà Khương nhị gia cũng đem lời nữ nhi nói mà ghi tạc trong lòng,
đổi lại là người khác giả dạng Dương Soái nhập thân? Không chừng dã tâm
sẽ càng lúc càng lớn, muốn đồ vật này nọ càng ngày càng nhiều.
Vĩnh Ninh hầu từng nói, hoàng thượng sẽ tìm một người thích hợp làm
Dương Soái.
Khương nhị gia chỉ muốn có cuộc sống vui sướng bên thân nhân, sợ
gánh vác trách nhiệm, nhưng lúc nguy cơ, nên gánh vác hắn sẽ gánh trách
nhiệm, hắn cũng không thoái thác.
- Này cũng không nhất định, lão nhị tính tình khiêu thoát, ngươi có từng
thấy hắn vì chuyện gì mà không thở ngắn than dài?
- Chưa từng.
Gia Mẫn quận chúa nhịn cười, bình đạm nói:
- Ngươi xem đi, lão nhị ở trước mặt hoàng thượng nhất định có vẻ rất "áy
náy" "hoang mang", không chừng hoàng thượng sẽ phong thưởng thật
nhiều cho hắn, lấy hắn trấn an nhân tâm.
Vĩnh Ninh hầu vuốt đầu, cười to nói:
- Không sai, không sai, tiểu tử này có bản lĩnh làm bộ làm tịch rất mạnh,
có lợi sẽ không ngại nhảy ra.
- Cũng không biết hắn giống ai, hai chúng ta mà hắn cũng không…