Khương gia cùng Yến Thân vương phủ không thể dứt bỏ liên hệ, một khi
Yến Thân vương có gì không ổn, Triệu Đạc Trạch có thể tốt được sao?
Vĩnh Ninh hầu cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu:
- Nàng đi nhìn thái hậu nương nương đi, có lẽ hoàng thượng có khúc
mắc cần thái hậu nương nương khuyên nhủ, lúc này nếu thái hậu nương
nương... Chỉ sợ hoàng thượng sẽ không chịu nổi thống khổ mất đi thân
nhân.
Gia Mẫn quận chúa gật đầu đáp ứng, đi nhìn thái hậu nương nương, sau
đó lại đi tìm Dao Dao.
Đưa hai đứa trẻ cho nhũ mẫu, Gia Mẫn quận chúa đánh gãy phía bên kia
đang bận ân ái:
- Mân Cẩn ngươi trông chừng hài tử, tôn tức đi chăm sóc Dao Dao đi,
một lát nữa ta sẽ qua.
Tiêu Chước Hoa đỏ mặt e thẹn cúi đầu:
- Dạ.
Gia Mẫn quận chúa vỗ vỗ tay Tiêu Chước Hoa, ý bảo mình cũng không
trách cứ nàng, ngược lại trừng mắt nhìn Khương Mân Cẩn, giáo huấn:
- Nếu không chiếu cố được tôn tức cùng Dao Dao, ta đánh gãy chân
ngươi!
- Tổ mẫu yên tâm, ta không dám rời các nàng nửa bước
Khương Mân Cẩn ưỡn ngực bảo đảm, Thái tử có ý đồ với Tiêu Chước
Hoa, Khương Mân Cẩn không biết, mà Tiêu Chước Hoa cũng không muốn
Khương Văn Cẩn biết, Khương Lộ Dao là người thông tuệ, Tiêu Chước
Hoa tin tưởng nàng sẽ không nói.