Huống chi Vĩnh Ninh hầu còn có Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch
một nam một bắc tung hứng, hoàng đế chỉ có thể coi như Vĩnh Ninh hầu
nhất thời tức giận mới giết người diệt khẩu.
Vĩnh Ninh hầu vì Yến Thân vương dọn sạch chướng ngại, dễ dàng lưu
lại nhược điểm, Yến Thân vương sờ sờ khóe miệng nhiễm huyết:
- Ai đang ở bên cạnh phụ hoàng? Triệu vương?
- Không phải Triệu vương điện hạ, là hai vị tiểu hoàng tử, còn có sủng
phi của bệ hạ…
- Nếu trước kia Triệu vương không tranh, lúc này sẽ không nhảy ra, để
tiểu hoàng đệ ở bên cạnh phụ hoàng khoe mẽ cũng không tồi, còn sủng phi
của phụ hoàng? Cũng thế, bổn vương thành toàn cho nàng.
Cho dù nàng ký danh hoàng tử nào đó, lại có thể thế nào?
Nàng cho rằng quyền lực ở Đại Minh vẫn bị hoàng thượng khống chế
trong tay?
Trải qua lần cung biến này, hoàng đế không chỉ tang tử bị thương tổn,
hắn còn đem quyền lợi cho người ngoài, nhưng lại không thể thu hồi, giang
sơn Đại Minh tạm thời ổn định, nhưng một khi thiên cơ có biến, ai làm chủ
giang sơn còn chưa biết đâu.
- Sai người đem thân mẫu của hoàng tử…
Yến Thân vương ho khan hai tiếng:
- Nếu Triệu vương là người thông minh, hắn sẽ nương chuyện dưỡng
thương lui về vương phủ, phụ hoàng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có
thể lập tiểu hoàng đệ.
- Nhưng nếu hoàng thượng có tâm lập hoàng tôn?