Nói xong, bà mụ bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Gia Mẫn quận chúa,
dập đầu nói:
- Dân phụ đã tận lực, sinh không được có lẽ là…Không tốt.
- Không còn biện pháp nào khác?
- Dược trợ sản không dám cho thế tử phi dùng loạn, dân phụ thật sự
không nghĩ ra biện pháp nào khác. Cầu xin quận chúa nương nương tha
mạng cho dân phụ.
Bà đỡ dập đầu bang bang, chỉ cầu Gia Mẫn quận chúa xem trời cao có
đức hiếu sinh, tha thứ các nàng vô năng.
- Dao Dao.
Gia Mẫn quận chúa nước mắt rơi xuống, gục ngã:
- Làm sao bây giờ? Tổ mẫu nên làm thế nào giúp ngươi? Nếu tổ mẫu có
thể thay ngươi chịu đau đớn, thật tốt biết bao.
- Dao Dao…Tổ mẫu nên làm cái gì bây giờ?
Gia Mẫn quận chúa cường ngạnh cả đời, lúc này mới biết có một số
chuyện Gia Mẫn quận chúa không có cách nào, tranh nổi ông trời.
Tuy Tiêu Chước Hoa không có kỹ thuật đỡ đẻ, nhưng nàng tinh thông y
thuật, sai người nấu chén thuốc, đút cho Khương Lộ Dao uống.
- Dao Dao, ngươi phải bảo trì thể lực, chờ phía dưới mở rộng, nhất định
có thể sinh hạ, gắng nhịn một chút.
Khương Lộ Dao đau đến nổi cái gì cũng không ăn uống nổi, chén thuốc
căn bản nuốt không được.