Vĩnh Ninh hầu thấy Khương Lộ Kỳ tới đây, trong lòng không thoải mái,
rốt cuộc đã từng là tôn nữ của hắn, hắn cho rằng Khương Lộ Kỳ lo lắng cho
Dao Dao nên mới tới đây, đang nghĩ ngợi cho là Khương Lộ Kỳ còn chút
lương tâm.
Ai ngờ hắn lại nghe được những lời nguyền rủa của Khương Lộ Kỳ đối
với Dao Dao, Khương Lộ Kỳ lẩm bẩm tự nói đã thành thói quen, cho rằng
người khác không chú ý tới nàng, sẽ không nghe được?
- Cút đi, súc sinh, ngươi cút đi cho ta, cút ra ngoài!
Vĩnh Ninh hầu tức muốn hộc máu, nếu không phải có người túm chặt
hắn, có lẽ hắn sẽ rút đao đâm chết Khương Lộ Kỳ:
- A Trạch tranh công với Tiêu đại nhân lúc nào? Đồ vô tri ngu xuẩn,
ngươi biết cái gì? Ngươi rốt cuộc biết cái gì?
- Khương phu nhân, ngươi nhanh rời đi đi.
Cung nữ tiến lên sống chết kéo Khương Lộ Kỳ đi.
Vĩnh Ninh hầu nói:
- Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, đồ súc sinh, ngươi cùng phụ thân
của ngươi đều vô tình vô nghĩa, ghen ghét nhân tài, táng tận thiên lương!
Khương Lộ Kỳ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, giãy giụa muốn tránh
thoát cung nữ lôi kéo.
- Buông ta ra, để ta giải thích cùng tổ phụ, buông ta ra.
Nếu Vĩnh Ninh hầu đánh giá nàng mà truyền ra ngoài, đời này coi như
xong rồi.
Cung nữ nói: