- Tuy chúng ta hèn mọn, là hạ nhân hầu hạ chủ tử, cũng làm không ít lần
a dua nịnh hót, nhưng chúng ta cũng là người, sẽ cảm kích, sẽ biết ơn.
- Không sai, chúng ta là người, không phải súc sinh. Thế tử phi bảo hộ
chúng ta, chúng ta cầu nguyện nàng có thể bình an, có cái gì không đúng?
- Thế tử gia thà bỏ xuống tình cảm chân thành để thế tử phi một mình ở
kinh thành, mà rời đi Giang Nam bình định, chẳng lẽ thế tử gia không
muốn ở cạnh thế tử phi đang mang thai? Nếu không phải vì bá tánh ở
Giang Nam, thế tử gia sẽ không rời kinh thành…Ta chính là người Giang
Nam, toàn gia ở ven sông Lưỡng Hoài, thế tử gia thà vứt bỏ tế điền của Tần
vương, để bảo vệ đồng ruộng cùng phòng ốc của bá tánh, phần ân nghĩa
này, biết làm sao chi ân. Ngươi nói thế tử gia không bằng Tiêu đại nhân,
Tiêu đại nhân rất lợi hại, nhưng hắn dám đập Tiết Hồng sao? Dám đổ về tế
điền của Tần vương huân quý sao?
- Ngoài Tần vương thế tử ra, không ai làm như vậy.
Khương Lộ Kỳ ngã ngồi trên mặt đất, nàng hai kiếp làm người, lại bị
mấy cung nữ giáo huấn, muốn há mồm phản bác, yết hầu như bị ngăn chặn,
không nói được một câu.
Bá tánh cũng biết cảm kích, Triệu Đạc Trạch dựa vào lần cung biến này
cùng bá tánh ở Giang Nam, cùng gieo một hạt mầm.
_______________________________________
- Làm phiền Tần vương phi lo lắng.
Gia Mẫn quận chúa lãnh đạm nói:
- Mới vừa rồi Yến Thân vương phi dẫn một vị ma ma có kinh nghiệm
phong phú tới đây, tôn nữ của ta đã chuyển biến tốt đẹp không ít, không
phiền Tần vương phi nhọc lòng.