- Nghe lời, hết thảy đều sẽ tốt.
Cũng vì nàng đau ba ngày mới sinh hạ nhi tử, thân thể nhi tử cũng không
quá khỏe mạnh, nếu Yến Thân vương quyết định để Triệu Đạc Trạch quá
kế, nàng cũng ngóng trông Khương Lộ Dao có thể sinh hạ tôn tử khỏe
mạnh.
- A…
Khương Lộ Dao nghe lời bà mụ, dùng sức, lại dùng lực, cuối cùng hét
lớn một tiếng, cắn môi, rốt cuộc cảm giác thân thể ngày càng nhẹ.
- Ta không bao giờ sinh nữa.
- Nha đầu ngốc.
Yến Thân vương phi cùng Gia Mẫn quận chúa đều nở nụ cười, sinh hay
không sinh Khương Lộ Dao nói sẽ được tính?
Sau khi thấy hài tử, ai làm mẫu thân cũng sẽ nói câu oán hận.
- Chúc mừng vương phi, chúc mừng Gia Mẫn quận chúa, thế tử phi sinh
hạ tiểu thiếu gia, nô tỳ chưa từng thấy tiểu thiếu gia nào đáng yêu đến như
vậy.
- Tốt, tốt, tốt, thưởng, trọng thưởng.
Vĩnh Ninh hầu ở ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sinh.
Cùng lúc đó, hoàng đế vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt, giống như
hắn bị tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non làm bừng tỉnh:
- Ai đang khóc?