Lúc hoàng đế đang tuyệt vọng, một tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non giống như
xuyên thấu huyết sắc…
Hắn tỉnh, hoàng đế không nhớ hồi ức ác mộng, lại nhớ rõ ràng tiếng khóc
nỉ non xua tan ác mộng.
Không tìm được thanh âm này, hoàng đế ngủ không an ổn.
Hoàng đế đẩy thái y:
- Trẫm không có bệnh, trẫm không cần ngươi!
Thái giám tổng quản nói:
- Bệ hạ chờ một lát, nô tài liền đi tìm tiếng khóc, nô tài nhất định sẽ tìm
được tiếng khóc.
Hắn không dám trì hoãn nữa, ra khỏi tẩm cung của hoàng thượng, đang
nghĩ xem sẽ dùng biện pháp gì qua loa lấy lệ trả lời hoàng đế, thì tiểu thái
giám chạy tới báo tin:
- Đại tổng quản, thế tử phi sinh, sinh hạ tiểu thiếu gia, mẫu tử bình an.
- Ừ.
Thái giám tổng quản vì phải tìm tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non mà tâm phiền
ý loạn, thế tử phi bình an là tốt rồi… Còn sinh ra nam oa, thế tử gia hồi
kinh nhất định rất cao hứng…
Thái giám tổng quản nắm chặt tay tiểu thái giám tới báo tin, mặt đầy
hồng quang hỏi:
- Thế tử phi vừa mới sinh hạ tiểu thiếu gia?
- Dạ, nghe được tin này nô tài liền tới báo tin cho đại tổng quản.