Lúc này hoàng đế vì nổi đau tang tử, cần an ủi, hòa tan cảm xúc bi
thương so với dùng dược còn quan trọng hơn.
Hoàng đế muốn ra ngoài, cỗ kiệu đã chuẩn bị thỏa đáng, thái giám tổng
quản hầu hạ hoàng đế rửa mặt chải đầu, đổi mới thường phục, hoàng đế
được thái giám tổng quản nâng ra khỏi tẩm cung, sau một phen lăn lộn, lúc
này đã là đêm khuya, bầu trời đầy sao, gió đêm lành lạnh.
Hoàng đế hít một hơi:
- Ngửi không thấy.
- Bệ hạ?
- Trẫm không ngửi thấy mùi huyết tinh.
Hoàng đế nhìn về phía cung điện bị ngọn lửa cắn nuốt, hắn không nghe
thấy tiếng khóc than của mấy vị hoàng tử, cũng không ngửi thấy mùi huyết
tinh, lúc ấy hắn ngất đi cũng vì khó chịu nổi đau tang tử.
Tang tử rất thống khổ, hoàng đế tận mắt nhìn thái tử giết các vị hoàng tử,
cốt nhục tương tàn, hoạ từ trong nhà, điều này khiến hoàng đế thống khổ.
Tuy hắn đã làm hoàng đế nhiều năm, nhưng cũng là người, tuy lợi dụng
mấy vị hoàng tử, nhưng hắn vẫn là phụ thân, hổ độc không thực tử, hắn
ngàn vạn lần không thể ngờ thái tử sẽ phát điên, như thế…Cho hắn đả kích
thật lớn.
Hiện giờ hắn chỉ còn hai nhi tử.
Hoàng đế đã đến gần nhân sinh cuối cùng, lão niên tang tử chính là bi
kịch.
Hoàng tử giết hại lẫn nhau, hoàng đế tự trấn an bản thân, hết thảy đều là
thái tử phạm sai, thái tử tàn nhẫn.