Hắn không áy náy, nếu không phải hắn gợi lên dã tâm của các vị hoàng
tử để chống lại thái tử, thì sao lại có trận cung biến này? Nếu hắn sớm định
ra trữ quân, thái tử sẽ không có cơ hội bức Quân thoái vị.
Vì hoàng đế muốn chứng minh hắn không có tâm tư phế thái tử, hoàng
đế cho thái tử rất nhiều quyền lợi, trọng sủng thái tử, vì vậy thái tử mới có
thể ở thời điểm cuối cùng bí quá hoá liều.
Đã xảy ra mọi chuyện, hoàng đế có thể không áy náy? Có thể không tự
trách? Sao hắn có thể không gặp phải ác mộng?
Vì vậy hoàng đế rất coi trọng tiếng khóc khiến hắn thoát khỏi ác mộng,
hắn ở độ tuổi này càng tin tưởng mệnh nhi, cũng vô cùng cố chấp cực đoan.
Có lẽ đứa nhỏ này sinh ra sẽ xua tan khói mù trong hoàng cung.
______________________________________
Khương Lộ Dao ôm nhi tử cẩn thận nhìn, nói với Gia Mẫn quận chúa:
- Ta nhìn thế nào cũng thấy giống phụ thân của ta? Hắn giống ngoại tổ
phụ?
Gia Mẫn quận chúa cẩn thận quan sát một chút, không thể không gật đầu
nói:
- Tuy nhìn tương tự phụ thân ngươi, nhưng mặt mày tinh xảo hơn phụ
thân ngươi nhiều.
Đứa trẻ này có làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào ít nếp nhăn,
Khương Lộ Dao thấy lạ.
- Sao lại vậy? Sao lại giống phụ thân?