- Dạ, thế tử phi.
Khương Lộ Dao khẽ mỉm cười, Khương nhị gia nhìn thấy ngoại tôn cực
kỳ giống hắn, không biết sẽ vui vẻ thế nào đâu.
- Phụ thân ta đã trở lại, A Trạch, sao ngươi còn chưa hồi kinh? Chuyện ở
Giang Nam khó khăn lắm sao? Ta... Rất nhớ ngươi.
Cho dù Khương Lộ Dao có rất nhiều người bầu bạn, nàng vẫn nhớ
thương A Trạch ở Giang Nam.
_______________________________________
- Thế tử gia, ngựa không thể chạy.
Triệu Đạc Trạch lau trán đầy mồ hôi, nhìn tuấn mã tứ chi run lên, có khả
năng sẽ ngã xuống, xoay người xuống ngựa, nói:
- Lại đổi một con ngựa khác, không cần tới trạm dịch, mua một chút
lương khô trực tiếp lên đường.
- Chỉ là, huyện lệnh sẽ nghênh đón thế tử gia…
- Nghe lệnh hành sự.
- Dạ.
Triệu Đạc Trạch nhìn về hướng kinh thành, cho dù ngày đêm di chuyển,
hắn phải mất hai ngày mới có thể chạy về kinh thành, hắn nhận được tin
cấp báo, biết Dao Dao sinh hài tử cho hắn, Triệu Đạc Trạch vui mừng
muốn hỏng rồi.
Nhận được lệnh hồi kinh, hắn lập tức thu xếp, đem hết thảy mọi chuyện
rườm rà cần giải quyết ném cho Tiêu Duệ Hoa, phú thương, quan viên ở